CHÚNG TA AI CŨNG ĐEO MẶT NẠ


Tôi còn chẳng quen người bạn thân của mình !
Trong tất cả những năm trung học, chúng tôi ăn trưa cùng nhau, ngắm nhìn cùng những cô gái (nhưng chả bắt chuyện với họ bao giờ 😂), cùng chơi điện tử với nhau. Đấy, theo tôi nghĩ, là toàn bộ những thứ cần thiết cho một tình bạn.
Thế nhưng sự thât về "người bạn thân" chỉ sau này tôi mới biết !
Cứ mỗi lần tan học, cậu về nhà, lớn tiếng chào to trong bếp. Rồi sau đó, rón rén vào phòng mình, đóng chặt cửa, quỳ xuống vừa thở nhẹ vừa thì thầm cầu nguyện :
Chúa , xin Người ở trên Thiên đàng, làm ơn đừng để bố đánh đập mẹ con nữa ! Làm ơn, làm ơn cứu lấy gia đình con !!!!?
Ở trường, cậu lúc nào cũng cười, nhảy nhót và nói chuyện phiếm. Tôi từng mong luôn vô tư và lạc quan như cậu. Chẳng bao giờ nghĩ rằng người bạn của mình có thể đeo một chiếc mặt nạ như vậy !!
Lớp tôi còn có một người khác. Mỗi sáng cậu ấy đến lớp với một vết thâm tím- kéo dài đến tận cổ tay làm cô giáo chẳng thể giả vờ rằng chúng tôi không trông thấy. Đấy là do bố cậu ấy. Tôi biết vậy. Tôi cũng biết có lẽ bản thân nên nói chuyện với cậu một lát. Vậy nhưng, suốt 4 năm ròng, tôi chẳng thể kiếm đủ can đảm tới gần và hỏi cậu một câu:"Này, ổn không đấy ?". Có lẽ là tôi bận, tôi đang còn bận giả vờ.
Không, cũng không hẳn là do bận , có lẽ rằng tôi đã quá sợ !
Tôi sợ cái gì ? Leeroy, có lẽ vậy ! Dành cho ai không biết, Leeroy là một người bạn khác của tôi, ngồi cả ngày ở cửa quán ăn sẵn, lúc nào cũng thừa cân, lúc nào cũng xấu xí với cái mũi trắng bệch to bằng quả tennis, lúc nào cũng cầm miếng sandwich to ngớ ngẩn, và lúc nào cũng cô đơn. Chúng tôi đem mẹ cậu ấy ra làm trò đùa, bắn đạn cao su vào người cậu (50 điểm cho một phát trúng một quả vào mũi), cắn lớn trên miếng sandwich của cậu. Tuy vậy, từ sâu thẳm trong lòng, bọn tôi sợ cậu.
Leeroy là một lời cảnh báo sống, là thứ mà chúng tôi sẽ trở thành nếu dám cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình, sẽ là điều chúng tôi đối mặt nếu là chính mình trước mặt bạn bè, thầy cô. Chúng tôi muốn được nhiều hơn thế !
Và chúng tôi cũng muốn thế
Nhưng mà.....haizzzzzzz !?

Những đứa trẻ, chí ít là những người vô cùng may mắn, chúng có thể là chính mình khi ở nhà bên cạnh những người thân.
Thế còn người lớn thì sao? Chúng ta sẽ sống thật ở đâu? Trước mặt những đứa con của mình, ta đeo lên chiếc mặt nạ tự tin. Trước mặt đồng nghiệp, ta đeo "cái" chuyên nghiệp. Còn với bạn bè, ta dùng "chiếc" hạnh phúc.
HẠNH PHÚC GIẢ TẠO
Nhân loại chưa bao giờ thịnh vượng hơn hiện tại. Nhưng hạnh phúc cũng chưa từng khó khăn hơn.
Một nông dân trồng lúa người Nhật sống ở thế kỉ 16 có thể nhìn sang hàng xóm của mình, những người có lượng ruộng vườn tương đương, ăn ngủ trong cái chòi rơm chẳng to hơn mình và có lẽ, ông ấy sẽ tự hài lòng. Thế nhưng ngày nay, một người trồng lúa ở Bali sẽ thức dậy hằng ngày, để rồi mà kêu la về sự béo lên trông thấy của mình (!?) , rồi nhọc nhằn lau mồ hôi mà nói về những kẻ ngập tiền ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới. Lăn màn hình những thiết bị điện tử thông minh của mình, ông nhận ra ở một nơi xa xôi nào đó, có những người chỉ cần một ngày đã có thể kiếm ra khối lượng tài sản mà bản thân chật vật làm lụng cả năm. Vậy, làm sao mà người ta vừa lòng cho được ?
Sự so bì giữa người với người, muôn đời chẳng đổi !
Mọi việc sẽ thực sự tệ khi chúng ta bắt mình phải so sánh với số ít người thực sự hạnh phúc. Và mọi chuyện còn bắt đầu tệ hơn, khi những người vốn chẳng vui vẻ gì lại bắt đầu đeo những chiếc mặt nạ hạnh phúc.
Với sự phát triển của Internet và những phương tiện truyền thông, việc lừa dối mọi người về việc mình thực ra là ai chưa từng dễ dàng hơn.
Sáng sớm thức dậy, đầu bạn va vào đâu đấy. Vợ bạn bỏ đi tối qua, nợ nần còn 3 tháng nữa là quá hạn, nước cam của bạn không dùng được nữa; ngoài trời mưa đá; sếp thì muốn đuổi bạn đi; thế nhưng, cuối ngày, bạn vẫn có thể selfie - với nụ cười tươi rói mà đứng trước tháp Effiel ( hoặc là cái phông nền ngớ ngẩn nào đó (!?) )-  chỉnh sửa đẹp đẽ lại bằng điện thoại và gửi nó cho "bạn bè" cả thế giới để đảm bảo cho họ về sự hạnh phúc của mình, để cho họ thấy rằng bản thân hạnh phúc hơn họ.
Cái thế giới này, ở trong lúc nó tốt đẹp nhất, chẳng gì hơn là một tập hơn của những sự tồn tại, những niềm hạnh phúc giả tạo mà ta không cảm thấy, rồi thì thuê mướn nghệ thuật và trù tính kế hoạch chỉ để tô son điểm phấn cho cuộc đời, rồi thì giấu tiệt sự thật của cuộc đời mình khỏi con mắt người đời "                                                                                                                                                                                                            Samuel Johnson, The Adventure, №120, December 1753
MỘT NGƯỜI BẠN ĐÚNG NGHĨA
Dù không phải với tất cả mọi người trong trường trung học tôi đều có thể thật sự là bạn, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là hiện tại, với tư cách là một người trưởng thành, tôi không thể làm tốt hơn.
Không nhìn bạn bè như "lũ đểu" (!?) mà tôi từng chơi game cùng. Giờ đây, họ đối với tôi như thứ gì đó sâu sắc hơn. Khi có ai nhận ra họ đang lầm lạc và bế tắc, tôi muốn anh ấy nhấc điện thoại lên và gọi tôi bất kì lúc nào :" Ê mày, tao mệt mỏi vaiz. Nói chuyện tí đi (!?)" Đấy, tôi muốn vậy đấy.
Thực ra nếu có lý do gì để ta thành bạn bè, thì từ đầu chúng ta đã chẳng phải là bạn bè rồi !!!!
 Bắt đầu và kết thúc vốn liên quan đến nhau. Người bạn nếu bắt đầu bằng một loại động cơ thì tình cảm cũng sẽ tắt đi vì nó. Chọn một lượng tiền thay vì bạn bè chỉ khi tình bạn thực chất là một loại giá trị nào đó không phải tình bạn ." Lý do gì có thể tạo nên một người bạn ?" Để có ai đó tôi có thể chết đi, ai đó tôi có thể theo đến cùng trời cuối đất, ai đó có cuộc đời mà tôi có thể dang tay cứu vớt, kể cả khi phải dìm cuộc đời mình xuống. Cái bạn miêu tả thực ra là một hợp đồng kinh doanh, chẳng phải bạn bè gì hết, là vì nó chỉ mưu tính về lợi nhuận, là vì nó mưu tính đến kết qủa.!!!!"                                                                                                                                                                                                                                                   Seneca, Letters on Ethics                                                                   
Nếu cái cách bắt đầu vốn dĩ đã liên quan đến kết thúc thì có lẽ bước đầu tiên là chúng ta nên tháo cởi chiếc mặt nạ của mình và nói chuyện với ai đó - ai đó " vô dụng ", ai đó mà sự quen biết chẳng đem lại lợi lộc gì cho chúng ta- rồi thì cho họ thấy bạn thực sự là ai.
Khởi điểm của một tình bạn thực sự có lẽ đơn giản bắt đầu từ việc là chính mình.
Nhưng nếu ta cứ dành cả đời mình cho những lời nói dối, lúc nào cũng đeo lên những chiếc mặt nạ, lúc nào cũng ẩn mình đi, sợ sệt có ai đó thấu hiểu, thì chẳng dễ dàng gì mà làm nhau tin tưởng từ đầu.
Vậy thì, bạn sẽ bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống chứ ?
(Bản dịch từ betterhumans - đã có sự chỉnh sửa so với bản gốc cho hợp văn phong của mình và ngôn ngữ Việt Nam !?)
~ Vũ Tuấn Hùng
66
5913 lượt xem
66
15
15 bình luận