GỬI CHÀNG TRAI TRẺ KYLIAN MBAPPE

Gửi những cậu bé ở Bondy
Gửi những cậu bé ở Île-de-France,
Gửi những cậu bé ở vùng ngoại ô nước Pháp, 
Anh sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện
Sẽ chẳng nhạc nhiên khi đó là một câu chuyện về bóng đá, với anh, bóng đá là tất cả. Các chú có thể hỏi cha của anh. Khi lên 3 tuổi, bố tặng cho anh một mô hình xe tải 4x4 nhận ngày sinh nhật. Các chú có biết món đồ chạy bằng điện ấy không? Món đồ mà một thằng cu có thể ngồi rồi lái vòng quanh ấy. Chiếc xe có bàn pedal và mọi thứ. Bố mẹ anh cho anh lái xe từ nhà, băng qua đường và ra sân bóng như thể một cầu thủ thực thụ lái xe ra tập luyện. Anh làm điều này khá chăm chỉ!
Tuy nhiên, ngay khi lái được xe tới sân bóng, anh bỏ mặc nó vào một góc và lao ra chơi bóng. Món đồ 4x4 khá ngầu đó có thể khiến lũ bạn anh ghen tị, nhưng anh thì không quan tâm.
Anh chỉ muốn quả bóng thôi!
Với anh, trái bóng tròn là mọi thứ!
Thì đúng đây là câu chuyện về bóng đá. Nhưng các cậu không cần phải yêu môn thể thao này mới nghe hiểu được chuyện. Vì câu chuyện này thực ra là về những giấc mơ. Ở Bondy, vùng ngoại ô này có thể không có nhiều tiền, nhưng có rất nhiều những kẻ mộng mơ. Người ở đây sinh ra như vậy, vì không ai đánh thuế giấc mơ cả. Chúng miễn phí!
Hàng xóm của anh là một nồi lẩu văn hóa siêu to khổng lồ - Pháp, Phi, Á, Ả Rập, mọi thành phần trên thế giới. Những người bên ngoài nước Pháp luôn nói về vùng ngoại ô như một nơi tối tăm. Nhưng vì họ không ở đây, họ không thể thực sự biết nơi đây có gì. Họ luôn nói về những kẻ du côn như thể chúng đều chui ra từ chỗ này vậy. Nhưng ở đâu chả có lưu manh, ở đâu chả có những người phải vật lộn với cuộc sống. Thực tế là khi còn bé, anh từng thấy những người hàng xóm bần cùng bậc nhất mang vật dụng tặng cho bà mình. Góc khuất văn hóa đó không hề có trên những bản tin, các cậu chỉ nghe những điều tệ hại thôi, không tốt đẹp bao giờ.

Ở Bondy, có một luật ngầm ai cũng biết. Mọi người sẽ quen với nó từ khi còn nhỏ. Nếu các cậu bước xuống đường và thấy ở góc phố có 15 người, trong đó cậu quen chỉ một. Bondy sẽ cho cậu hai lựa chọn: “Hoặc là lơ cả đi, hoặc là tiến tới và đập tay với cả 15 người.”
Nếu cậu bước tới và chỉ đập tay với một người thôi, 14 người còn lại sẽ không bao giờ quên cậu, họ sẽ biết cậu là loại người kiểu gì.
Điều này khá là hài hước. Bởi anh vẫn giữ chất Bondy này trong suốt cuộc đời mình. Năm ngoái, tại lễ trao giải FIFA’s Best Awards, anh cùng bố bước trong khán đài, và anh nhìn thấy Jose Mourinho. Anh có từng gặp Jose trước đây, nhưng lúc đó Jose đang đứng cùng 4 hay 5 người bạn mà anh không quen. Đúng là một giây phút rất Bondy - anh nghĩ. “Hay là mình chỉ vẫy chào Mourinho thôi? Mà có khi ngó lơ đi cũng được.”
Sau đó anh đến chào ông ấy một tiếng và bắt tay Jose, một cách bản năng, anh quay sang làm điều tương tự với từng người bạn của ông ấy.
“Bonjour!” Bắt tay.
“Bonjour!” Bắt tay.
“Bonjour!” Bắt tay.
“Bonjour!” Bắt tay.
Mọi thứ khá vui vẻ, khuôn mặt họ đều lộ vẻ bất ngờ, kiểu: “A, thanh niên này chào mình kìa? Hello!”
Và khi bước qua, bố anh cười to “Rân chơi Bondy đấy!!!” 
Điều này giống như sự phản chiếu, đó là quy luật sống. Ở Bondy, các cậu học những giá trị vượt qua trái bóng. Cậu học cách đối nhân xử thế, vì các cậu giống nhau hết. Tất cả đều mơ chung một giấc mơ.
Anh và những người bạn, bọn anh chưa từng hi vọng trở thành cầu thủ. Bọn anh không hi vọng, không lên kế hoạch, chỉ mơ thôi. Có sự khác biệt đấy! Có những cô cậu dán poster siêu anh hùng lên tường. Tường của bọn anh lại là những siêu sao. Anh có rất nhiều tấm poster của Zidane và Cristiano (Công bằng mà nói là có cả Neymar, lúc anh ta nhận ra trông khá hài, nhưng đấy là một chuyện khác).
Đôi lúc người ta hỏi anh sao hàng xóm lại có quá nhiều tài năng vậy. Như thể nó ăn vào đất ấy, hay bọn anh chỉ đang được rèn luyện theo một cách khác, như Barcelona hay gì đó. Nhưng không, nếu đến AS Bondy, anh sợ các cậu chỉ thấy những CLB khiêm tốn cỡ gia đình. Vài căn hộ với bãi cỏ nhân tạo. Nhưng anh nghĩ chỉ là đối với nơi đây, bóng đá rất khác. Nó thiết yếu, hằng ngày, như nước và bánh mì vậy.
Anh nhớ giải đấu ở trường - khối 6, 7, 8, 9 - mà như thể là World Cup của riêng tụi anh vậy. Bọn anh chơi vì cái cup nhựa €2, nhưng nhiệt huyết như những trận đấu sống còn, như thử thách cả danh dự. Nghĩ lại cũng khá vui khi luật bắt một team phải có cả nam lẫn nữ. Tiếc là không phải mọi đứa con gái đều muốn chơi, thế là phải thương lượng. Anh nhớ từng phải năn nỉ mấy đứa rằng nếu chúng nó chơi hết mình và team thắng cup, anh sẽ mua cho một quyển vở màu. Hẳn là anh đã từng cầu xin chúng nó!
Bọn em có thể nghĩ rằng anh làm quá lên, nhưng mà nó có ý nghĩa thật sự . Mọi thứ kiểu như “Đây là Neuf Trois và chúng ta không thể để thua được.” 
Bọn anh thi đấu cho chiếc cup nhựa 2 Euro như thể đó là chiếc Jules Rimet. Với thầy cô thì câu chuyện có hơi vất. Anh thật lòng xin lỗi họ. Có hôm, anh đi về nhà sau một ngày ở trường với 9 lời cảnh cáo.
“Kylian không làm bài tập.”
“Kylian quên đồ dùng cá nhân.”
“Kylian nói chuyện riêng về bóng đá giữa tiết toán.”
Đầu óc anh lúc nào cũng như trên mây. Anh chơi khá là đỉnh đấy, nhưng có một chuyện rất quan trọng đã xảy ra và nó góp phần thay đổi cả cuộc đời anh. Đó là chiếc Coupe 93 năm anh 11 tuổi. Bọn anh vào tới bán kết. Trận đấu được bắt đầu ở một SVĐ thực sự tại Gagny, anh thậm chí còn nhớ đó là ngày thứ Tư. Mọi kí ức vẫn thật rõ ràng, anh chưa từng thi đấu ở một SVĐ lớn nào trước đó, trước đông người. Anh phát hoảng. Ý anh là, anh còn run đến không chạy nổi. Anh không muốn chạm bóng. Và anh không tài nào quên được, trận đấu kết thúc cũng là lúc anh ăn mấy cái xách tai của mẹ.
Không phải vì chơi tồi, mà do anh đã sợ hãi.

“Mẹ muốn con nhớ này. Con luôn phải tin tưởng vào chính mình, kể cả khi thất bại. Con sút trượt 60 quả. Không ai quan tâm. Nhưng nếu ngoài kia con từ chối chơi vì con sợ sệt, đó sẽ là một nỗi nhục mà con không rửa được.”
Từng câu, từng chữ chính xác là như vậy. Và những câu nói ấy thực sự đã thay đổi anh tới mức anh chưa từng thêm lần nào thấy sợ sân bóng nữa. Không còn Kylian Mbappe không đi cùng mẹ, cùng bố hay cùng hội bạn.
Có thể bọn em không đến từ nơi đây, nên bọn em sẽ không hiểu. Nhưng ví dụ, năm 11 tuổi, em được tới LonDon vài ngày để tập luyện với đội trẻ Chelsea. Em sẽ phấn khích tới độ không muốn kể gì với lũ bạn. Vì em biết lúc về, kiểu gì chúng nó cũng hỏi “Kylian, tuần trước chơi đâu đấy?”
Anh kể, “Tới London và tập với Chelsea.”
Chúng nó nói, “Pfff, điêu vc l.”
Anh nói tiếp, “Thề, tao còn gặp Drogba đấy.”
“Pfff, còn lâu, Drogba còn lâu mới gặp mấy thằng trẻ trâu ở Bondy!”
Thời đó anh chưa có điện thoại, nên anh mượn của bố, và anh cho chúng thấy ảnh anh chụp với Drogba. Chúng nó cuối cùng cũng tin. Nhưng điều quan trọng là bọn nó không ghen, không hề, chỉ kinh ngạc thôi. Anh sẽ không quên những gì bọn nó nói, anh vẫn có thể hình dung ra. Khi đó, bọn anh đang ở trong phòng thay đồ trước trận.
“Kylian, đưa bọn tao đi với?”
Như thể anh vừa từ vũ trụ khác về vậy.
“Nhưng mà đợt tập huấn kết thúc rồi. Xin lỗi nhé!”
Bọn nó nhìn vào điện thoại, cười to với nhau. “Wow. Như thể lúc ấy bọn tao cũng ở đó ấy nhỉ, Kylian.”
Điều này có thực sự có ý nghĩa như vậy với bọn anh. Đến những nơi đó, cứ như thể đến những vũ trụ khác vậy. Sau trải nghiệm ở Chelsea, anh cầu xin bố mẹ cho phép rời Bondy và đến nơi tiếng tăm hơn. Nhưng bọn em không hiểu bố mẹ anh đâu. Họ muốn anh ở nhà, sau đó có thể sống một cuộc sống bình thường. Lúc đó anh không hiểu, nhưng hóa ra đó lại là điều tốt với anh, vì anh học được những bài học đắt giá mà anh sẽ không bao giờ biết nếu được bảo bọc ở học viện.
Bố làm HLV cho anh 10 năm, và khi anh có cơ hội tập luyện ở học viện đào tạo bóng đá Pháp tại Clairefontaine, điều đó thật tuyệt, dĩ nhiên. Đây luôn là một trong những học viên hàng đầu. Nhưng sau đó thì anh vẫn phải về nhà vào cuối tuần và chơi cho đội bán chuyên của cha ở AS Bondy. Và ông không hề nương tay cho bất kì thằng ku nào vừa từ học viện trở về.
Mọi thứ khá thú vị, vì anh về nhà với giọng của ông HLV ở Clairefontaine vẫn ở trong đầu. Ông luôn thúc ép bọn trẻ chơi chân không thuận nhiều hơn. Ở Clairefontaine, mọi thứ luôn là về tôi luyện thêm kĩ thuật. Nhưng ở Bondy, đây là mùa giải thực, là chuyện sống còn ở giải bán chuyên, là về những chiến thắng đều đặn.
Có lần cuối tuần, anh chơi cho Bondy, và anh có bóng bên cánh. Đó là cánh phải và anh rất thoáng. Một hoàn cảnh hoàn hảo. Và giọng HLV ở Clairefontaine vang lên: “Kylian, dùng chân trái.”
Anh dùng chân trái chuyền dài, và dĩ nhiên là thất bại thảm hại. Team bạn nhận được bóng và phản công, bố gần như giết anh luôn. 

Anh vẫn còn có thể nghe tiếng càm ràm của ông ấy:
“Kylian! Con không ở đây để thử nghiệm những thứ sang chảnh tại Clairefontaine. Chúng ta có một giải đấu! Con có thể về Clairefontaine cả tuần và thử nó trên sân tập xanh mướt của mình! Nhưng mà đây là Bondy! Ở đây, chúng ta khácccc!!!!”
Anh vẫn mang bài dạy này theo. Bố anh biết đầu óc anh trên mây, nên ông muốn giữ đôi chân anh trên mặt đất. Rồi trước sinh nhật thứ 14, anh nhận được một sự bất ngờ lớn. Ai đó ở Real Madrid gọi cho bố, mời anh tới tập trong kì nghỉ. Khá là shock, vì họ nói với bố anh: “Zidane muốn gặp con anh”. Lúc đó, Zizou vẫn còn là giám đốc thể thao. Dĩ nhiên, là anh cực kỳ cực kỳ sung sướng.
Nhưng mà mọi thứ không đơn giản, sự thật là đã có những nhà tuyển trạch xem anh đá, và anh bắt đầu có chút tiếng tăm từ truyền thông. 13 tuổi em không kiểm soát được nó đâu. Mọi thứ rất áp lực và gia đình muốn bảo vệ anh.
Nhưng vào đúng tuần có sinh nhật thứ 14, anh thậm chí còn không biết bố mẹ đã dàn xếp ổn thỏa để có thể đưa anh đến Madrid.
Quả là một sự bất ngờ 😉
Gia đình và anh không nói chuyện này với ai, thậm chí là với mấy thằng bạn thân trí cốt, vì anh lo lắng quá. Nếu mọi thứ không ổn thỏa, anh không muốn làm mọi người ở nhà thất vọng khi quay về.
Anh không quên được khoảnh khắc đặt chân xuống trung tâm huấn luyện. Zidane gặp gia đình anh ở bãi đỗ xe, và xe ông ấy siêu đẹp, dĩ nhiên rồi. Anh cất lời chào, và ông đề nghị chở anh tới khu vực luyện tập. Zizou chỉ vào ghế trước “Vào đây, đừng ngại.”
Anh đóng băng luôn “Cháu có phải cởi giày không ạ”
Hahah, không hiểu sao anh nói thế. Nhưng mà nên nhớ đó là xe của Zizou. Ông ấy khá là vui “Dĩ nhiên là không đâu. Lên đi, đừng ngại”
Ông chú chở anh đến sân, anh vẫn tự nhủ, mình đang trong xe Zizou này. Mình là Kylian ở Bondy. Đây không phải thật rồi, mình chắc vẫn đang mơ trên máy bay. 
Đôi lúc, trong vài khoảnh khắc, cuộc đời em sẽ như một giấc mơ vậy. Nó giống như cảm giác tại World Cup ở Nga.

Em thấy không, anh không tham gia WC như một cầu thủ, anh trải nghiệm nó như một cậu bé vậy.
Trong những kỉ niệm của mình, có một kỉ niệm anh anh không quên được. Đó là khi cả đội Pháp đang đứng trong đường hầm trước trận Australia, đợi bước ra ngoài. Mọi thứ quá rực rỡ với anh. Anh quay sang Ousmane Dembele và bọn anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
“Xem ta kìa, cậu bé từ Évreux. Cậu bé từ Bondy. Và ta đang tham dự World Cup.”
Anh ta nói, “Thề, đúng là không tin nổi.”
Bọn anh bước ra sân với cảm giác đang có 65 triệu người phía sau mình. Khi nghe La Marseillaise vang lên, (quốc ca Pháp) anh cảm giác mình khóc được.
Thật kì lạ khi chiếc Cup vàng mùa hè ấy lại đang nằm trong tay lũ trẻ ở ngoại ô. Ở khu ổ chuột. Ở nơi có một nồi lẩu văn hóa. Ở chỗ có những người hàng xóm nơi bạn sẽ bắt tay cả d15 người - không phải 14, chẳng phải 10 và không phải 1.
Tới những đứa trẻ ở Bondy,
Tới những đứa trẻ ở Île-de-France,
Tới những cậu bé ở vùng ngoại ô,
Bọn anh là người Pháp, các cậu cũng vậy.
Chúng ta là những kẻ mộng mơ. Và thật may mắn, giấc mơ không bị đánh thuế.
Thực tế là, chúng miễn phí.
Thân ái,
Kylian từ Bondy
P/s: Bonjour!
Nếu bạn nhìn thấy dòng này, mình rất cảm ơn vì bạn đã dành thời gian đọc hết bài viết của mình! Đây cũng bài post đầu tiên trên page Facebook mà mình đang xây dựng!
Nếu bạn có góp ý hay muốn tham gia thảo luận thêm về bóng đá, hãy ủng hộ mình bằng một chiếc like trên Facebook nhé!
Many tks <3
 
32
1426 lượt xem
32
10
10 bình luận