ĐI TÌM ĐAM MÊ CHO BẠN

Đi tìm đam mê cho riêng bạn 

( Bản dịch )

Hãy nhớ về khi bản thân còn là một đứa trẻ. Bạn sẽ làm mọi thứ mà chẳng bao giờ hỏi bản thân " Liệu giữa chơi bóng đá và bóng rổ , cái nào có nhiều ích lợi hơn?" Thay vào đó , bạn sẽ chạy vòng quanh sân bóng và chơi luôn cả 2 thứ cùng một lúc. Bạn đã xây những lâu đài cát, chơi đuổi bắt và thắc mắc những câu ngớ ngẩn, săn tìm côn trùng , xới tung cả đống cỏ lên và tự coi mình là một con quái vật.

Chả ai bảo bạn phải làm thế cả, bạn chỉ làm thôi, chỉ làm vì sự tò mò và niềm vui của riêng bạn.

Và thứ hay ho là , nếu bạn ghét bóng rổ, bạn sẽ dừng chơi nó mà không có cảm giác tội lỗi hay bất kì sự đấu tranh nào trong tư tưởng. Chỉ là bạn không thích nó nên bạn không làm. Vậy thôi ! 

Và nếu bạn yêu việc săn tìm những con bọ, thì bạn cũng sẽ chỉ đi săn mà chả bao giờ có thêm những suy nghĩ kiểu như :"Ồ, việc săn bọ có phải việc mà một đứa trẻ nên làm không? Không có ai muốn săn bọ cả, eo, vậy là mình có vấn đề rồi sao? Với lại , cái sở thích này sẽ ảnh hưởng như nào đến tương lai của mình nhỉ -.- ?"

Chẳng hề tồn tại bãi phân bò như vậy trong đầu bạn khi ấy. Đơn giản là nếu bạn thích , thì bạn làm thôi.

Tôi đã nhận được email thứ 11.504 từ một người nói với tôi rằng không biết phải làm gì với cuộc đời của họ. Và như những người khác ,anh hỏi liệu tôi có ý tưởng nào cho việc mà anh có thể làm, đâu là nơi có thể bắt đầu, đâu là chỗ "đi tìm đam mê của bản thân".

Và dĩ nhiên, tôi không phản hồi. Vì sao á? Vì tôi chả có một ý kiến chết tiệt nào cả. Nếu bạn không có bất kì ý tưởng gì phải làm gì cho bản thân mình, cái thứ quái gì lại làm bạn nghĩ rằng một cái website ngu đần có thể? Tôi là một nhà văn, chứ không phải là một thầy bói.

Nhưng mà quan trọng hơn này, thứ mà tôi mốn nói với những ngừơi đó là: Đây là toàn bộ vấn đề - "Không biết", đó chính là bãi shit mà bạn phải vượt qua. Cả đời này toàn là những thứ chả ai biết, và sau đó thì sao á, chỉ là làm thôi .Cả đời này là như vậy . Tất cả đấy! Và nó chả dễ chịu hơn chỉ vì bạn tìm ra công việc mình yêu thích là lau chùi đống xe tăng tự nổ hay chấm điểm cho đống phim hài Ấn Độ đâu.

Lời phàn nàn thông thường của nhiều người là họ phải "tìm ra đam mê của mình".

Tôi gọi cái này là bullshit /Mình sẽ gọi bullshit thay vì c*t bò nhé /. Bạn tìm ra rồi đấy, chỉ là bạn lờ nó đi thôi. Nghiêm túc mà nói , bạn thức 16 giờ một ngày, bạn tiêu đống thời gian đấy vào thứ chết tiệt gì vậy? Bạn làm việc , rõ rồi. Bạn đang nói về làm việc. Luôn có vài chủ đề, hành động hoặc suy nghĩ chiếm một lượng thời gian đáng kể của bạn, những cuộc nói chuyện này , lịch sử duyệt web này, và nó đang cuốn hút bạn theo đuổi và tìm kiếm chúng một cách vô thức. 

Nó ở ngay trước mặt bạn , bạn chỉ tránh nó đi. Cho dù là vì lý do gì đi nữa, bạn cũng đang tránh nó đi. Bạn đang tự nói với mình :" Oh, yeh, tôi thích đọc truyện tranh đấy, nhưng làm sao mà kiếm tiền với cái đống truyện này được?"

Vãi, bạn đã thử chưa?

Vấn đề không phải là thiếu tình cảm với vài thứ, vấn đề là kiếm được gì từ chúng. 

Và vấn đề bắt đầu nảy sinh theo kiểu :" Oh, đó không phải là một suy nghĩ thực tế đâu" hay là kiểu :" Bố mẹ sẽ giết tôi nếu tôi cố thử làm nó đấy, họ bảo tôi phải là một bác sĩ" hay " Điên à, bạn nghĩ sao mà có thể kiếm đủ tiền mua một chiếc BMW  với đống tiền kiếm ra từ việc làm chúng"

Bạn gọi cái này là đam mê ? Vấn đề của bạn, không phải là đam mê. Và nó chưa bao giờ từng là vì đam mê của bạn.

Nó đến từ cái mớ thứ tự ưu tiên trong đầu bạn.

Và thậm chí là sau đó, hừm, ai nói là bạn phải kiếm tiền với thứ mà bạn yêu thích ? Từ khi nào mà con người không được phép xếp công việc yêu thích của mình xuống vị trí thứ 2? Thật ra có vấn đề gì với việc làm một công việc OK-bình thường với những người mà bạn yêu thích, và sau đó thì theo đuổi niềm đam mê của mình vào thơì gian rảnh? Thế giới này đã trở nên lôn ngược à hay đó không phải là một ý tưởng bất ngờ đến từ những quyển tiểu thuyết?

Nhìn này, tôi sẽ tát thẳng vào mặt bạn một lần nữa: công việc nào cũng đều đem lại vài sự tệ hại. Chả có thứ j gọi là niềm đam mê làm bạn không bao giờ cảm thấy mỏi mệt, không bao giờ cảm thấy căng thẳng , không bao giờ làm bạn thôi phàn nàn về nó. Nó không tồn tại. Tôi là người đang được sống trong giấc mơ của mình ( Mọi thứ đến tình cờ thôi. Tôi chưa từng lên kế hoạch để trở thành triệu phú, giống như một thằng bé đang ở sân chơi vậy, tôi chỉ bắt đầu làm và thử làm nó thôi) và tôi vẫn ghét nó 30% . Tỉ lệ có thể còn nhiều hơn vào một ngày đẹp trời nào đó.

Và nhắc cho bạn nhớ, đó mới chính là cuộc đời ! 

Man sitting down with his passion, the saxophone

Vấn đề nữa là sự mong đợi. Nếu bạn nghĩ bạn phải làm việc 70 giờ/tuần , ngủ trong văn phòng như Steve Jobs và tận hưởng công việc từng giây phút một , bạn đã xem quá nhiều bộ phim nhảm c*t rồi. Nếu bạn nghĩ giả như bạn tỉnh dậy mỗi ngày, vui vẻ đến nhảy múa trong bộ quần áo ngủ khi nghĩ tới việc sẽ được đi làm, chắc bạn đã nốc liên tục đống Kool-Aid vào người /* Kool aid là loại bột pha nước uống trái cây  cho trẻ em rất được  ưa chuộng tại Mỹ */ Cuộc đời này không xảy ra như vậy, đó chỉ là đống ảo tưởng của bạn thôi. Nó là lý do ta cần đến cái được gọi là thăng bằng.

Tôi có một người bạn, trong suốt 3 năm qua, đã cố gắng xây dựng một hệ thống bán hàng online. Nó không hiệu qủa. Và vì nó không hiệu quả, ý tôi là anh ta không hề thay đổi công việc, mặc cho nhiều năm "làm việc" , chả có gì được hoàn thành cả.

Việc duy nhất được làm là khi có ai đó đã từng hợp tác với anh ,đến thiết kế logo và chuẩn bị vài thứ cần thiết cho một sự kiện quảng bá. Ôi trời ơi, lúc đấy trông lão như kiểu ngọn diều bay trên đống c*t bò vâỵ

Và anh ta đã làm rất tốt, thức đến 4:00 sáng ,quên mình làm việc và tận hưởng từng giây phút.

Nhưng sau 2 ngày, lão quay trở lại " Ngừơi anh em, tôi chỉ không hiểu là tôi phải làm gì"

Tôi gặp rất nhiều như anh. Anh không cần phải đi tìm đam mê. Đam mê đã tự tìm ra anh, anh chỉ lờ nó đi mà thôi. Anh tự lừa mình rằng nó không xuất hiện. Anh sợ bản thân sẽ phải nỗ lực vì nó. 

Nghe giống như một đứa trẻ đần độn đang đi trên sân chơi và nói " Ôi, bọ thì hay đấy, nhưng mà các cầu thủ của NFL /* NFL : giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ */ kiếm được nhiều tiền hơn, nên là mình phải cố gắng chơi bóng  mỗi ngày thôi " và sau đó trở về nhà, liên mồm kêu than là giờ chơi chả có gì vui cả.

Và đó cũng là bullshit .Ai cũng thích giờ chơi cả. Vấn đề là nó tùy tiện chọn giới hạn mình chỉ vì những ý tưởng nhảm rác mà nó nghĩ ra về thành công và việc nó phải làm .

Một email khác mà tôi suốt ngày nhận được là từ một người muốn lời khuyên về việc làm thế nào để trở thành một nhà văn.

Và câu trả lời của tôi vẫn vậy : Tôi chẳng có ý tưởng chết tiệt nào cả.

Khi là một đứa trẻ, tôi viết những chuyện ngắn trong phòng mình chỉ vì nó làm tôi vui. Khi là một thiếu niên , tôi viết review về những bài hát và đoạn văn về những ban nhạc mà tôi yêu quý, sau đó giấu nó đi. Và khi Internet có, tôi dành hàng giờ trên những trang viết và post lên đó những thứ trống rống kiểu - mối liên hệ giữa guitar và nguyên nhân gây nên chiến tranh tại Iraq.

Tôi không cho viết lách là một sự nghiệp tiềm năng của mình. Tôi cũng chưa từng coi nó là một sở thích hay một niềm đam mê. Đối với tôi, những thứ tôi viết mới là những điều tôi thích : âm nhạc, chính trị hay là triết học. Viết lách chỉ là một thứ gì đó mà tôi làm chỉ vì tôi cảm thấy hứng thú.

Và khi phải chọn lựa sự nghiệp cho mình , tôi đã chọn nó. Tôi không suy nghĩ nhiều. Thực tế, tôi đã không cần suy nghĩ quá cẩn thận. Nó chọn tôi, theo một cách nào nào đó.Viết chỉ là  thứ tôi làm hằng ngày từ khi còn nhỏ mà không toan tính gì.

Và đây là một sự thật khác có thể làm nhiều người phải suy nghĩ : Nếu bạn đi tìm đam mê cho mình, thì có lẽ bạn chẳng thực sự đam mê nó đâu.

Nếu bạn yêu thích thứ gì , nó sẽ như một phần ăn sâu vào cuộc đời bạn, đến nỗi người khác phải nhắc nhở bạn là nó không bình thường, là mọi ngừoi bình thường không như vậy.

Tôi có thể hiểu được chuyện bài viết 2.000 từ của tôi không được ai đón nhận. Còn với bạn của tôi, anh ấy không nghĩ rằng việc thiết kế logo là thứ không dễ dàng và thú vị. Với anh ấy , nó thật là lạ thường mà anh không thể tưởng tượng được là sẽ khác xa suy nghĩ của mình. Và đó là lý do tại sao có thể đấy mới chính là việc anh nên làm.

Một đứa nhỏ không tự hỏi mình :" Làm sao để tìm thấy niềm vui?" Nó chỉ chạy miết và tự thấy vui .

Nếu bạn tìm kiếm điều mà bạn thích thú trong đời, thì bạn sẽ không thích thú gì cả.

Và sự thật là, bạn đã thích vài thứ rồi. Bạn đã thích nhiều thứ . Bạn chỉ chọn cách lờ nó đi mà thôi.

~Hết~

...

Sai đây là phần của mình , phần này không liên quan gì đến bài của Mark nhé, chỉ là bản thân mình thấy ý tưởng bài này rất hay nhưng  Mark lại chưa có cái kết thật sự thỏa mãn mình , nó còn quá chung chung ~ Vậy nên mình mạnh dạn viết phần này các bạn đọc chơi nếu có hứng thú !

Thật ra tư tưởng mà Mark muốn truyền đạt chủ yếu xoay quanh vấn đề là thực chất  việc đi tìm đam mê của bạn và nghề nghiệp của bạn là 2 vấn đề khác nhau.

Bạn hay than thở rằng không được làm việc mình thích ? Ok , hầu hết tất cả mn đều vậy ! Vấn đề là bạn chỉ nên coi việc đi làm một hoạt động để duy trì cuộc sống , còn với đam mê hay sở thích của mình , đó có thể là một công việc phụ mà bạn có thể làm vào lúc rảnh! Không có gì là không ổn , right? Ok , tiếp nhé , cái nữa mà Mark muốn nói là : nếu cái j đó thật sự là đam mê của bạn, /well, mình dùng quá nhiều từ này r, /thì bạn thật ra không phải đi tìm nó, nó sẽ hiện diện trong nhiều phần cuộc sống của bạn, chỉ là bạn lờ nó đi hay là bạn chưa nhận ra nó thôi. Chậm lại, hãy để ý những thứ mình quan tâm và dành cho nó nhiều thời gian . Thông qua cái j ư ? Như Mark nói , là thời gian rảnh của bạn , lịch sử duyệt web ( ấy chết ) của bạn, việc bạn làm nhiều đến mức những người xq coi nó rất không bình thường !

Cuối cùng, đừng buồn vì không thế sống hết mình với đam mê, tin tôi đi( thật ra là nên tin Mark ) kể cả với đam mê của bạn, sẽ có lúc bạn vẫn thấy căng thẳng và mệt mỏi khi làm nó ! Ta chỉ than thở khi ta chưa có thôi , thật đấy ! Cái gì cũng sẽ đem lại những điều mệt mỏi cả thôi ! chỉ là % có khác nhau với từng việc , và với thời tiết ngày hôm đó nữa :))

ừm , trên đây là toàn bộ bài của mình, tất nhiên không có bản dịch nào là hay hoàn hảo như bản gốc cả, luôn trông đợi mn góp ý thêm nhé , tks :))

Nguồn: Screw finding your passion - Mark Mason (https://markmanson.net/passion)

Vũ Tuấn Hùng(dịch)


24
3692 lượt xem
24
7
7 bình luận